[Tội tử] Chương 54

22 Th7

Tội tử

 

Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến
Thể loại: Tây phương ma huyễn, cao H, sinh tử, song tính, sản nhũ, phụ tử niên thượng, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn

Edit: Jaeholuv ^^

Bản dịch này chưa được sự cho phép của tác giả.

***

~ Chương 54~

 “Lộ Á, tối hôm qua ngủ ngon giấc không?”

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp hòa ái trước sau như một, Lộ Á nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, trên mặt chợt lóe một mạt đỏ ửng.

Kỳ thật nó tối hôm qua một đêm không ngủ, lần sau nó không bao giờ hướng cái loại địa phương này nhét băng, nó bị đông lạnh đến cả đêm đều không ngủ được, thẳng đến hừng đông hai cái băng trụ mới hoàn toàn tan. Khi băng trụ chỉ còn một nửa, nó liền nhẫn không được muốn lấy ra, nhưng là lại sợ không có băng trụ hài tử trong bụng lại tiếp tục nháo, đành phải nhẫn nại đến khi băng trụ tan hoàn toàn.

“Ta đem kê tâm cùng kê huyết hôm qua ngươi ăn còn thừa bỏ thêm chút gạo, nấu cháo cho ngươi, ngươi mau nếm thử.” Bố Lan Đạt mang sang một chén cháo đỏ như máu, liền muốn uy Lộ Á, bởi vì thú mặt đặc thù, cho nên không có chú ý tới sắc mặt nó.

“Ta chính mình đến.” Lộ Á thân thủ đoạt lấy chén gỗ, cự tuyệt hắn uy chính mình. Nó đã có thể tự mình ăn, để Bố Lan Đạt uy nó, cảm giác là lạ, chung quy cảm thấy thực không được tự nhiên.

Nhìn đến chén cháo đỏ như máu, chẳng những có kê tâm được thái nhỏ, còn có rau xanh, Lộ Á khẽ nhíu mi. Bố Lan Đạt sáng nay có chuyện gì vậy, chẳng những đem kê tâm cùng kê huyết nấu chín, bỏ thêm gạo nấu cháo, còn bỏ thêm rau xanh nó siêu chán ghét.

Nâng mâu liếc Bố Lan Đạt, đã thấy hắn đầy mặt mỉm cười, nghi vấn đến bên miệng lại nuốt trở vào. Vô luận Bố Lan Đạt vì sao phải nấu bát cháo này cho nó ăn, đều là tâm ý của hắn, không thích cũng phải nhẫn nại ăn, hơn nữa tối hôm qua nó mệt mỏi một đêm, rất cần bổ sung thể lực.

Lộ Á bỏ qua thìa gỗ vô dụng trong bát, có chút thô lỗ nâng bát lên gần miệng liền đem cháo kê huyết toàn bộ ăn luôn, trừ bỏ nó rất đói bụng ra, nó còn thật sự không thích hương vị rau xanh, không nghĩ một ngụm một ngụm chậm rãi nhấm nháp.

“Ngươi ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn. Ngươi nhưng là không thích ăn rau xanh? Ngươi phải ăn nhiều rau xanh, đối với thân thể ngươi mới có lợi, luôn ăn tim cùng huyết sẽ khó tiêu hóa, hơn nữa rau xanh rất mỹ vị, ngươi ăn vài lần liền sẽ phát hiện.” Bố Lan Đạt đoán ra tâm tư nó, nhẹ câu khóe môi.

Lộ Á không nói, trong lòng thầm nghĩ nó mấy trăm năm đều chỉ ăn thịt cùng huyết, cũng không ăn cái gì rau xanh, không thấy khó tiêu hóa gì, rau xanh có thể so thịt cùng huyết đối thân thể nó có lợi hơn sao.

Bố Lan Đạt thấy trong mắt nó chợt lóe một tia khinh thường, cũng không chút nào để ý, đem bát không nó đưa tới đặt ở một bên, đứng dậy đi đến tưới nước cho chậu hoa thủy tiên trước cửa sổ.

Hoa thủy tiên màu bạc dưới nắng sớm chiếu rọi lấp lánh sáng lên, đẹp đến khó có thể hình dung, thật sự không giống hoa bình thường ở Nhân Giới, liền tính là Thiên Giới ngự hoa viên cũng tìm không thấy đóa hoa mĩ lệ như thế.

“Tiểu bảo bối của ta, sớm an.” Bố Lan Đạt sau khi tưới nước xong, cúi đầu ôn nhu hôn lên đóa hoa thủy tiên, chào hỏi tựa như đối với người, trong tử mâu phủ đầy yêu thương.

Thấy thế, Lộ Á cũng không ngạc nhiên, bồn hoa thủy tiên này là bảo bối của Bố Lan Đạt, hắn mỗi ngày vào nhà đưa bữa sáng cấp chính mình ăn xong, liền đi tưới nước cho hoa thủy tiên, thân mật chào hỏi, thời điểm không có việc gì làm liền vẫn đứng ở trước bồn hoa, dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn đóa hoa ngây ngô cười.

Liền tính hoa thủy tiên này rất mĩ lệ, rất độc đáo, hành vi hắn cũng quá khoa trương quỷ dị. Nói đến quỷ dị, chậu hoa này là quỷ dị nhất, cư nhiên không héo tàn, vĩnh viễn như vậy mới mẻ tươi tốt xinh đẹp.

Nó ở trong này dưỡng thương đã được một đoạn thời gian, nhưng là chưa từng thấy qua hoa thủy tiên rụng một cánh, ngay cả lá đều không có rụng qua, không biết Bố Lan Đạt là dùng phương pháp gì gieo trồng hoa này, hay là hoa này không phải bình thường.

Bất quá bồn hoa thủy tiên hoa càng mĩ lệ độc đáo, lại càng khiến nó cảm thấy chướng mắt chán ghét, thật sự rất muốn động thủ hủy nó, khiến nó vĩnh viễn biến mất trên đời này, trước khi biến mất càng xấu xí thê thảm càng tốt. Nhưng là…… xem Bố Lan Đạt như thế thích bồn hoa thủy tiên kia, chính mình nếu hủy nó, Bố Lan Đạt sẽ rất khổ sở đi……

Nó để ý cảm giác của Bố Lan Đạt, thuần túy là vì Bố Lan Đạt cứu nó, cũng không phải bởi vì nó trở nên thiện lương, sẽ vì người khác suy nghĩ.

“Tiểu bảo bối của ta, tối hôm qua ngủ ngon không? Có hay không mơ thấy ta? Ta nhưng là mơ thấy ngươi.” Bố Lan Đạt không nhìn Lộ Á ánh mắt lẫn lộn, ngón tay mềm nhẹ vô cùng vuốt ve cánh hoa màu bạc, giống như sợ làm đau hoa thủy tiên, ngữ khí mềm nhẹ ôn nhu.

Không biết có phải Lộ Á ảo giác hay không, nó cảm thấy trong thanh âm Bố Lan Đạt tràn ngập yêu thương không thể lý giải, nó nhíu mày. Nếu không phải đã cùng Bố Lan Đạt ở chung một thời gian, nhìn thấy hắn như vậy, nó thực sự cho rằng hắn là kẻ điên đầu óc có vấn đề.

“Nó không phải người.” Lộ Á thật sự nhịn không được nhắc nhở nói.

“Ta biết, bất quá trong lòng ta nó chính là người, là bảo bối trọng yếu nhất trên đời của ta, nó là hài tử của ta.” Bố Lan Đạt biểu tình càng ôn nhu, cụp xuống lông mi thật dài che khuất bi thương chợt lóe qua trong mắt.

“Ngươi hảo kỳ quái.” Lộ Á trở mình xem thường, thật sự không hiểu hắn suy nghĩ cái gì, nhịn không được hoài nghi hắn là không phải thật sự đầu óc có bệnh. Nào có ai đem hoa biến thành người, còn trở thành tối trọng yếu bảo bối, càng kỳ quái hơn là còn xem như hài tử của mình.

Bố Lan Đạt mỉm cười, nhìn hoa thủy tiên tú lệ xinh đẹp, lặng yên trong chốc lát mở miệng thở dài: “Ta thực hâm mộ ngươi !”

~Hết chương 54~

 

2 bình luận to “[Tội tử] Chương 54”

  1. tvhoavothuong Tháng Tám 7, 2015 lúc 3:37 sáng #

    bạn ơi bạn đâu rùi đừng drop nha bạn ^^

  2. An nhiên Tháng Tám 16, 2015 lúc 10:52 sáng #

    Chủ nhà ơi TT^TT Ta hóng nàng muốn điên lên rồi, đừng drop nha nàng ! *lót dép, ngồi đợi*

Bình luận về bài viết này