[Tội tử] Chương 50

18 Th7

Tội tử

 

Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến
Thể loại: Tây phương ma huyễn, cao H, sinh tử, song tính, sản nhũ, phụ tử niên thượng, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn

Edit: Jaeholuv ^^

Bản dịch này chưa được sự cho phép của tác giả.

***

~ Chương 50~

Lộ Á liếc mắt một cái, nghĩ rằng này thật sự có thể thành thói quen sao, nếu là chính mình khẳng định cả đời đều không thành thói quen được.

“ Ngươi không muốn ăn thịt sao?” Lộ Á do dự một chút, vẫn là hỏi ra miệng.

“Sẽ không. Ngươi sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”Bố Lan Đạt có chút tò mò, từ sau lần đó thiếu chút nữa giết bọn họ, nó cũng không có nói chuyện, không nghĩ tới đêm nay nó cuối cùng mở miệng lại hỏi cái này.

“…… Nhàm chán, tùy tiện hỏi thôi.” Lộ Á do dự một chút, mới chi tiết trả lời, có lẽ nó không nên hỏi, dù sao cùng nó không quan hệ.

“ Ta vẫn ăn chay, không ăn thức ăn mặn, là vì… ta không nghĩ đi ăn sinh mệnh nào đó, ta không nghĩ thương tổn bất cứ sinh mệnh nào, cho dù là động vật.” Bố Lan Đạt sợ người trong thôn nếu xuất môn sẽ nhìn thấy Lộ Á, mang theo Lộ Á hướng núi nhỏ sau thôn mà đi.

“Sao lại không muốn tổn hại sinh mệnh, thương tổn sinh mệnh có gì không đúng?” Lộ Á đầy mặt khó hiểu, cảm thấy tư tưởng hắn thật là kỳ quái, kẻ yếu bị kẻ mạnh giết chết, ăn thịt, không phải đạo lý hiển nhiên sao.

“Bất cứ một sinh mệnh nào đều nên được quý trọng, muốn giết chết một sinh mệnh thực dễ dàng, nhưng muốn cho một sinh mệnh sống lại sẽ rất khó. Sát sinh là tội nghiệt, vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể sát sinh.” Người nhiều năm ăn chay nét mặt già nua hoàng gầy, dưới ánh trăng sáng tỏ lóe ra quang huy thánh khiết.

Lộ Á lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Sát sinh sao sẽ là tội nghiệt, liền tính là tội nghiệt như thế nào, nó thấy, chỉ cần chính mình có thể sống, vô luận giết chết bao nhiêu sinh mệnh, đều là theo lý thường phải làm, trên đời không còn có chuyện gì trọng yếu hơn mạng sống chính mình.

“Có lẽ sau này ngươi sẽ chậm rãi hiểu được. Đúng rồi, có thể nói cho ta biết danh tự của ngươi không? Ở chung nhiều ngày như thế, ta còn chưa biết tên của ngươi, cũng không biết phải xưng hô với ngươi như thế nào.”

“…… Lộ Á.” Lộ Á nghĩ nghĩ, trong lòng nhiều lần do dự mới trả lời. Chính mình suy nghĩ, vốn không nên nói cho Bố Lan Đạt, nhưng Bố Lan Đạt dù sao cứu chính mình, mấy ngày nay lại như thế tận tâm tận lực chiếu cố chính mình, ngay cả danh tự đều không nói cho hắn thật quá đáng.

“Báo thù!” Tử mâu chợt lóe, Bố Lan Đạt thấp giọng nói.

Lỗ tai Lộ Á rất thính, cho dù hắn thanh âm rất nhỏ, như cũ tinh tường nghe được, có chút kinh ngạc kêu lên: “Ngươi biết rõ ý nghĩa tên của ta.”

Bố Lan Đạt sao có thể biết Lộ Á nghĩa là báo thù? Chẳng lẽ hắn biết cổ thần ngữ? Nhưng hắn chỉ là một nhân loại bình thường, Dục vọng chi thạch nói qua trong nhân loại biết cổ thần ngữ chỉ có ma pháp sư cao cấp, nhưng Bố Lan Đạt vô luận nhìn thế nào cũng không có nửa điểm ma pháp sư khí tức……

“Không, ta tùy tiện nói bừa, ngươi không cần để ý.” Bố Lan Đạt khẩn trương xua tay.

“ Thật sao?” Lộ Á hồ nghi theo dõi hắn, thể hiện rõ không tin.

“Thật sự.”

Lộ Á còn muốn nói, Bố Lan Đạt lại dời đi đề tài: “Chờ sau khi thân thể ngươi hoàn toàn hảo, có thể hay không không cần tái ăn tim, uống máu, thời gian dài khả năng sẽ ảnh hưởng thai nhi trong bụng ngươi, khiến hài tử sau khi sinh hạ chỉ ăn tâm, uống máu, rốt cuộc không thể ăn cái gì khác.”

“Ngươi biết rõ ta mang thai ?” Lộ Á chấn động.

“Ngươi đã quên ta là một đại phu.”

Lộ Á lúc này mới nhớ tới Bố Lan Đạt mỗi ngày chiếu cố chính mình, sao có thể không biết chuyện chính mình mang thai, nó không sớm nghĩ đến, là nó quá ngu ngốc.

“Trong lúc mang thai ngươi phải cẩn thận, trăm ngàn đừng làm tổn hại thai khí, tổn thương đến hài tử trong bụng. Bất quá nhìn ngươi thụ trọng thương như thế, đều không có động đến thai khí, hài tử trong bụng như cũ hảo hảo, hài tử của ngươi thực kiên cường, sau này sinh ra trưởng thành nhất định không giống bình thường.”

Lộ Á hạ mắt nhìn bụng chính mình, những hài tử này đương nhiên không giống bình thường, chảy trong người chúng nó chính là huyết thống Thần Vương tối cường. Đáng tiếc chúng nó sẽ không được Vưu Đông thừa nhận, không thể trở thành hài tử Thần Vương được chúng thần sùng bái ủng hộ, bởi vì chúng nó là loạn luân chi tử, cùng chính mình giống nhau thế gian khó chứa. Chúng nó nhất định sẽ bị mọi người phỉ nhổ chán ghét, tương lai không có ánh sáng, chỉ có vô tận hắc ám, thống khổ cùng tuyệt vọng chính là cuộc đời chúng nó.

“Trước khi sinh hạ hài tử, ngươi liền an tâm ở tại nơi này của ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.” Bố Lan Đạt từ ái cười nói.

“Không, ta mấy ngày nữa liền sẽ rời đi.” Lộ Á cự tuyệt hảo ý của hắn, nó tuyệt không thể ở lại nhà hắn đến lúc lâm bồn, nó còn muốn đi tìm một Hắc ám chi tử khác lấy tim bảo mệnh. Nhớ tới chuyện này, Hắc ám chi tử kia cũng ở tại biên cảnh phương bắc “Thánh lỗ khắc quốc”, hẳn là tại phụ cận nơi này.

“Ngươi mấy ngày nữa liền muốn rời đi? Ngươi có nơi để đi sao?” Bố Lan Đạt có chút kinh ngạc.

“Ta muốn đi tìm một người, ngươi biết phụ cận nơi này còn có thôn nào khác không?”

“Không, phụ cận chỉ có một thôn của chúng ta, nếu đi theo hướng nam mấy ngày đường có thể tìm thấy một thôn khác.”

Lộ Á cau lại thú mi rất nhạt cơ hồ nhìn không thấy, Dục vọng chi thạch lúc ấy nói qua chỉ cần tái đi qua ba hòn núi lớn chính là thôn Hắc ám chi tử kia đang ở, phụ cận nơi này không có thôn khác, chẳng lẽ nói tại thôn Bố Lan Đạt chính là chỗ Hắc ám chi tử kia ẩn thân?

Nếu Hắc ám chi tử kia thật sự ở tại trong thôn Bố Lan Đạt, nó phải như thế nào mới tìm được hắn, nó không biết tên của hắn, cũng không biết bộ dáng của hắn, càng không biết tuổi hắn. Đều do nó lúc ấy nghĩ Dục vọng chi thạch sẽ mang nó tìm được đối phương, cho nên không hỏi Dục vọng chi thạch tình hình đối phương, cái này thật phiền toái ……

“Ngươi suy nghĩ cái gì?” Bố Lan Đạt thấy nó đầy mặt phiền não, lo lắng hỏi.

“Không có gì, chúng ta trở về đi.” Lộ Á lắc đầu, vì Hắc ám chi tử kia mà đột nhiên tâm trạng nó trở nên không tốt, không còn có tâm tình đi tiếp.

“Có phải hay không mệt mỏi?”

“Ân.”

“Hảo, chúng ta trở về.” Bố Lan Đạt tuy nhìn ra nó có tâm sự, cũng không hỏi, đành phải mang nó trở về.

Trên đường trở về Lộ Á không có tái cùng Bố Lan Đạt nói chuyện với nhau, Bố Lan Đạt xem nó tâm sự tầng tầng, cũng thức thời không nhắc lại. Hai người lặng yên, sau khi về đến nhà, Lộ Á nói mệt chết đi liền trực tiếp lên giường ngủ, Bố Lan Đạt đi ra ngoài chuẩn bị thảo dược trong chốc lát, rửa chân vào trong lều cỏ cũng ngủ……

~Hết chương 50~

 

Advertisements

3 phản hồi to “[Tội tử] Chương 50”

  1. Hoàngđào KT's Tháng Bảy 18, 2015 lúc 3:57 chiều #

    Chương này ngắn quá (~T_T~)
    thôi dù sao cũng có chương mới :)))) ủng hộ nhà nàng
    không biết có phải BLĐ là Hắc ám chi tử không
    Dù sao có chuơng mới rồi sẽ biết ^^
    *tặng bông*

  2. namlun4mat Tháng Bảy 19, 2015 lúc 2:08 sáng #

    dạo này nàng chăm chỉ ra ch ms ghê cơ.<3<3

    • jaeholuv Tháng Bảy 19, 2015 lúc 4:22 sáng #

      hè hè, dạo này đang ở nhà rảnh rỗi chả có việc rề làm nên chăm chỉ, tháng sau ta đi làm rùi chắc cũng chẳng có tjme mừ edjt nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: